tải nhỏ đó, nếu không, không ai có thể biết được trạm tiếp theo là
ở đâu.”
Quý Đường Đường bỗng có chút khái niệm với việc mà Thạch
Gia Tín muốn làm.
“Tôi đã tra hỏi tên kia, tôi biết đồng bọn của hắn thường nhắm
mục tiêu ở gần khu vực nào. Mục tiêu của bọn chúng là những
người lang thang hoặc không có thân phận, nhưng có lúc cũng sẽ
có ngoại lệ, ví dụ như người ngoại địa, ví dụ như những cô gái
đêm hôm khuya khoắt không về nhà, dĩ nhiên, phải tuyệt đối an
toàn, không được có người chứng kiến, nếu đôi lúc có người
chứng kiến thì sẽ có chút phiền phức, có điều bằng khả năng của
bọn chúng, có thể dàn xếp được.”
“Cho nên?”
“Nếu bọn họ bắt được cô, Thịnh Hạ, cô chính là người ở trong
chiếc xe vận tải nhỏ đó, cô sẽ biết được điểm dừng tiếp theo ở
đâu, cô sẽ có thể giúp tôi tìm được Vưu Tư.”