chức vị cao hơn một chút sẽ gần khuỷu tay hơn, cao hơn nữa, có
thể chính là ở trên cánh tay, tóm lại, chế độ tổ chức chính là như
vậy.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng, nhìn thì có vẻ không để ý,
trong đầu thì đã nhanh chóng nhớ lại những kẻ có hình xăm phi
thiên trên người, kẻ đâm vào Nhạc Phong có hình xăm ở cổ tay,
nhưng người thấy trong mơ, hình xăm đã gần đến khuỷu tay, xem
ra là địa vị cao hơn một chút.
“Tôi tìm tới tìm lui, chỉ bắt được đám lưu manh loắt choắt này,
tổ chức của bọn chúng rất chặt chẽ, những kẻ bên dưới biết rất ít,
bọn chúng cách một khoảng thời gian sẽ bắt cóc một số người,
những người bị bắt cóc thường là những người làm nghề không
chính đáng hoặc là kẻ lang thang chiếm phần nhiều.”
Quý Đường Đường ngắt lời anh ta: “Bởi vì những người ít gây
chú ý như vậy, mất tích cũng sẽ không bị để ý nhiều, giống như
người khách thuê ở căn phòng này mà anh đã lợi dụng đúng
không?’
Thạch Gia Tín cười cười, cố ý lờ đi sự châm chọc trong giọng
nói của cô: “Nghe nói sau khi bọn chúng bắt được người, sẽ nhốt
vào trong một chiếc xe tải nhỏ, vào thời gian cố định sẽ lái đến
một trạm xăng ở ngoại ô, trong trạm xăng đó sẽ có một chiếc xe
vận tải nhỏ giống y như đúc đang đỗ, chắc hẳn chỉ khác biển số
xe.”
Quý Đường Đường có chút hiểu ra: “Sau đó bọn họ sẽ làm bộ
đổ xăng, hoặc là đi vệ sinh, sau khi về, lái chiếc xe còn lại trực tiếp
quay lại theo đường cũ, để chiếc xe có chứa người lại cho kẻ đón