Trong dự liệu, Đại Mỹ lại vội vàng thu tiền lại, cười tít mắt:
“Người có tiền, lại còn so đo với tôi chuyện này. Các anh cứ ở đây
nói chuyện thoải mái, tôi cũng không đi xa đâu, mua cái phao câu
gà ngồi gặm ở đầu ngõ thôi, không tin các anh còn trèo tường bỏ
trốn được.”
Cô ta thu tiền, chỉnh lại túi, nhìn quanh nhà một lần, xác định
không thứ gì nhỏ mà đáng giá sót lại xong mới khoác áo ngoáy
mông đi ra khỏi cửa, Mao Ca nhìn bóng lưng cô ta dựng thẳng
ngón tay cái: “Thần giữ cửa.”
Anh ta vừa làm động tác này, ống tay áo co lại phía sau, lộ ra
một phần hình xăm trên cánh tay.
Mao Ca có hình xăm, Nhạc Phong vẫn biết, có điều chỉ nhìn qua
loa, chưa từng tìm hiểu xem đến cùng là xăm thứ đồ chơi gì, bây
giờ nhìn thấy một phần đường nét kia, trái tim thịch một tiếng,
thân mình đột nhiên dựng thẳng: “Mao Tử, anh có xăm hình đúng
không?”
————————————————————
Thạch Gia Tín đóng cửa, bước tới ngồi xuống đối diện Quý
Đường Đường: “Thịnh Hạ, hay phải gọi cô là Quý Đường Đường?
Bọn họ đều gọi cô như thế đúng không?”
Quý Đường Đường cười nhạt: “Hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng có
mấy biệt danh.”