Có những đề tài, chỉ cần nhắc đến thôi sẽ vô cùng nặng nề, Quý
Đường Đường im lặng, cô cảm thấy thật khó chịu, cô nói: “Nhạc
Phong, anh nói thế, cứ như là tôi có quyền để lựa chọn vậy.”
“Nếu như không có chuyện này, sau khi biết tất cả đều là âm
mưu của nhà họ Tần, cô sẽ định thế nào? Có nghĩ đến chưa?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, Nhạc Phong đang định nói
gì đó, có người đã gõ hai tiếng cộc cộc lên cửa, sau đó đẩy cửa ra
một nửa: “Ngại quá, hai người đã quen biết, có thể từ từ tán gẫu.
Tôi có mấy câu khẩn cấp phải nói với Thịnh Hạ, không tiện dây
dưa.”
Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín một cái, lại nhìn Quý Đường
Đường: “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải thích với
đám Mao Ca, có một số chuyện không thể gạt bọn họ hết được.”
…
Đại Mỹ cầm tiền của Mao Ca, trong lòng mỹ mãn vô cùng, con
người cũng trở nên hào phóng, khẳng khái lấy mì ăn liền của mình
ra chia sẻ với Mao Ca và Thần Côn, sau khi Nhạc Phong bước ra,
nhìn cánh cửa bị Thạch Gia Tín đóng lại, hỏi Mao Ca một câu:
“Thằng nhóc kia vừa nãy có nghe trộm không?”
Mao Ca vừa sì sụp húp mì, vừa lúng búng trả lời: “Không, nhưng
mà thằng nhóc đó rõ ràng nhấp nhổm không yên, chắc là có
chuyện muốn nói với Đường Đường.”
Thần Côn ngồi bên cạnh phẫn hận: “Tôi phải nói với Tiểu Đường