Nhạc Phong không lên tiếng, được một lúc hỏi: “Không phải cô
bảo có vài lí do sao, còn gì nữa không?”
“Thứ hai đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã đâm chết anh, Nhạc
Phong, chúng ta lại để mặc cho kẻ khác bắt nạt như vậy sao?”
Nhạc Phong cắn răng, sau đó nhịn đau quyết định: “Bắt nạt thì
bắt nạt đi, tôi nhịn, oan oan tương báo bao giờ mới hết, cũng phải
có người có đạo đức tốt không đi truy cứu chứ.”
“Vậy cái xe kia của anh thì sao, mắc tiền lắm đúng không?”
Đúng là cái nào không nên nói thì nói đúng cái đó, tim của
Nhạc Phong cũng rỉ máu: “Cô đừng nhắc đến cái xe của tôi được
không hả, xe là người vợ đầu tiên của đàn ông đấy, ôi trời ơi chính
thất của tôi cứ thế mà đi…”
Quý Đường Đường cười đến đau cả bụng, được một lúc cô
bỗng thở dài: “Còn cả Thạch Gia Tín nữa Nhạc Phong, lần này anh
ta cũng coi như đã giúp tôi, anh ta không tốt bụng như vậy đâu,
suy cho cùng cũng vì bạn gái của anh ta thôi, anh cảm thấy tôi có
thể cứ thế mà chuồn sao, hơn nữa, tôi còn mong có thể mượn
chuyện này, lấy được nhiều tin tức về nhà họ Thịnh hơn từ phía
anh ta, biết nhiều một chút, đối với tôi không hề có hại.”
Nhạc Phong bị một hai ba bốn năm sáu bảy mớ đạo lý của cô
làm cho không còn lời nào để nói: “Nói cách khác, phải can thiệp
chứ gì?”
“Nhưng mà Đường Đường, cô có từng nghĩ đến không, cuộc sống
như vậy, đến bao giờ mới kết thúc?”