chuông nhà cô ra, thuận tiện bảo nó lấy một vạn đồng cho cô xài,
tôi sẽ câm ngay, lập tức khua chiêng gõ trống tiễn cô đi hành hiệp
trượng nghĩa, được chứ? Chân mày cũng không nhăn lấy một cái
luôn.”
Nói xong, Nhạc Phong lại ngẫm lại: “Đường Đường, không
phân tích thì thôi, vừa phân tích một cái, tôi phát hiện ra cô đúng
là chẳng có khả năng gì cả…”
Quý Đường Đường trừng anh: “Nói! Nói tiếp đi! Nói tiếp tôi sẽ
đá vào chân anh.”
Nhạc Phong hừ lạnh: “Chỉ có thừa bản lĩnh bắt nạt người mình
thôi.”
Quý Đường Đường rất do dự: “Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng
không dám dây vào đám người đó. Nhưng mà Nhạc Phong, có vài
lí do. Đầu tiên là, cô gái đã dẫn tôi đến Đôn Hoàng kia, mặc dù tôi
không biết cô ta là ai, nhưng mà… chung quy cô ta vẫn cứu tôi
một mạng, anh hiểu không?”
Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Chính là cô gái đã giúp cô bịt
miệng vết thương lúc cắt cổ tay mà cô đã kể? Cô ta là ma mà
Đường Đường, không phải Thần Côn đã nói, sức mạnh của ma
không thể tác động đến con người rồi còn gì?”
Quý Đường Đường nói: “Tôi cũng không chắc lắm, sau đó tôi có
ngẫm lại, có lẽ là bởi vì lúc đó tôi cũng sắp đi tong rồi, trạng thái
cận kề cái chết, tại điểm giới hạn đó, cô ta có thể làm gì đó với tôi
— nhất định là cô ta không muốn tôi chết, bởi vì cô ta còn phải
dựa vào tôi để hóa giải oán khí đúng hay không? Bất kể động cơ
cô ta cứu tôi là gì, người ta cũng đã cứu tôi một mạng.”