Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong hỏi cô: “Chuyện
này cô muốn can thiệp đúng không? Nói thật đi.”
Quý Đường Đường cúi đầu: “Người ta đến là vì chuyện này
mà…”
“Vậy là muốn can thiệp chứ gì, không được.”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện,
Nhạc Phong lại mở miệng: “Đường Đường, tôi phân tích cho cô tại
sao lại không được. Việc lần này không hề giống chuyện hồi ở Ca
Nại hay Cổ Thành, lần đó, mấy gã cô đụng phải không phải là loại
cực kỳ hung ác, cô mạnh tay hơn một chút cũng có thể đấu tay
đôi với chúng. Nhưng lần này cô đụng phải ai? Tôi dám nói đám
người này ở các giới chính trị công thương pháp luật đều có
người, những đám lúc nào cũng có thể bán mạng ở phía dưới
cũng không ít, cô thì có cái gì, một cái chuông vớ vẩn với mấy cái
móng gà, cô chơi được với bọn chúng sao?”
Quý Đường Đường nhỏ giọng lầu bầu: “Cái đó của người ta gọi là
vuốt quỷ.”
Nhạc Phong trừng mắt: “Cô còn ngoan cố nữa hả, nhắc đến thứ
này, chắc cô cũng đã biết trò mèo đó là của Tần gia rồi, vuốt Quỷ
là của nhà họ Tần, cái biện pháp hóa giải oán khí kia của cô hoàn
toàn là vớ vẩn, cô còn định dựa vào vuốt quỷ để hành hiệp trượng
nghĩa nữa hả?”
Quý Đường Đường mất hứng: “Tôi còn có chuông nữa…”
Nhạc Phong cố ý tỏ ra kinh hãi: “Đúng rồi, còn chuông nữa! Tổ
tông ơi, cô không nói thì tôi không biết cô còn có thứ thần khí
gặp Phật giết Phật gặp Thần giết Thần là cái chuông kia đấy,
chuông nhà cô một vạn năm mới bộc phát được một lần như vậy,
cô còn dám lôi ra nói hả, thế này đi Đường Đường, bây giờ cô gọi