không sao được, thương gân động cốt một trăm ngày, anh Mao
Ca bảo anh nằm thì anh cứ nằm đi chứ.”
Nhạc Phong tức giận: “Nếu nằm được thì ai lại không muốn
chứ, cô đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, không
nghĩ xem ai là nguyên nhân hả. Đang hỏi cô đấy, sao lại gặp được
anh ta?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, cố gắng thuật lại đơn giản
những chuyện đã gặp phải sau khi đến Đôn Hoàng, nói đến
những chuyện liên quan đến Thịnh Ảnh Vưu Tư, Nhạc Phong nghe
mà nhíu chặt chân mày: “Sao còn liên quan đến cả đám người kia
nữa? Anh bạn cảnh sát của Nhị Bàn có nói với tôi, người đâm phải
tôi cùng với cái đám chúng ta gặp ở trong tòa nhà bỏ hoang đêm
hôm trước là cùng một bọn.”
“Không chỉ có vậy, tôi đến Đôn Hoàng là bởi vì có oán khí của
một cô gái đã va vào Lộ Linh. Từ những cảnh tượng rời rạc trong
mơ có thể thấy, cô gái kia đã bị giết, cũng có liên quan đến đám
người này.” Quý Đường Đường bỗng cảm thấy kỳ quái, “Nhạc
Phong, những kẻ đó tại sao lại phải bắt cóc người khác, là buôn
người ư?”
Nhạc Phong lắc đầu: “Ngoài mặt thì có vẻ là vậy, nhưng buôn lậu
bình thường nào có kiểu ngông nghênh như thế, lái hẳn xe ra
đâm, căn bản chính là không coi pháp luật ra gì, hơn nữa nghe
anh bạn kia của Nhị Bàn nói, chúng nó hình như cũng có móc
ngoặc ở bên công an, hẳn là một nhóm xã hội đen rất có tổ chức,
thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Cô nghĩ xem, hôm đó trong tòa nhà
kia, tôi chẳng qua chỉ mới xô xát với mấy thằng lưu manh oắt con
ấy thôi, còn chưa can thiệp vào phần công việc đen tối của bọn
chúng nữa kìa, vậy mà đã có thể phái xe đến đâm tôi rồi, nếu mà
dây vào phần mấu chốt, chẳng phải là sẽ tiêu diệt cả nhà người
ta?”