“Cậu nhóc này sao lại quái lạ vậy, tất cả đều đồng hành, trao
đổi nhiều một chút xem nào, cậu xem cậu chuyên nghiệp thế, cái
châm kia của cậu…”
Đang nói, cửa bỗng cạch một tiếng vang lên, Quý Đường
Đường bước ra từ bên trong, cô trông có vẻ vẫn hơi choáng váng,
đang dùng tay day huyệt Thái dương, lúc đến trước mặt, cô hỏi
Nhạc Phong: “Sao các anh lại đi cùng anh ta?”
Xem ra, hình như cô cũng không ưa Thạch Gia Tín cho lắm.
Nhạc Phong đang định giải thích với cô, cô lại nhìn sang Mao
Ca: “Mao Ca, không phải anh đang ở Ca Nại à, sao lại chạy tới Đôn
Hoàng? Là vì Nhạc Phong gặp tai nạn sao?”
Mao Ca gật đầu: “Ừ, tiện đường kéo Thần Côn đi luôn.”
Quý Đường Đường lại hỏi: “Vậy sao lại biết em ở đây thế?”
Thần Côn tranh trả lời: “Anh, anh phát hiện ra em trên xe cứu
thương.”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút rồi nhìn Đại Mỹ: “Cô gọi
xe cứu thương à?”
Đại Mỹ không đến mức mặt dày mà nói lại chuyện mình đã kéo cô
ra cửa.
Nhạc Phong cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện cho cô một
lần: “Đầu cô còn đau không? Tôi nói với cô chút chuyện.”
Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, Quý Đường
Đường bỗng nghĩ đến chuyện gì đó: “Anh bị tai nạn không sao