khỏi cánh cửa này!”
Chỉ có một người bộc lộ hảo cảm với Thạch Gia Tín – Thần Côn.
Anh ta nói: “Mấy người sao có thể nói về một thanh niên ưu tú
đầy hứa hẹn như vậy được chứ.”
Sau đó, anh ta khúm núm tiến lên giới thiệu mình: “Này cậu đẹp
trai họ gì vậy, cậu coi trông cậu sáng láng vậy, chuyện cái châm
kia của cậu là thế nào thế? Cậu vẫn thường chủ trì nghi lễ gọi hồn
như vậy à? Cậu tự học hay là tổ truyền?”
Mao Ca nghe mà da mặt co rút, anh ta nói với Nhạc Phong:
“Anh thật xấu hổ khi nói anh quen thằng cha này.”
Nhạc Phong không lên tiếng, bước qua xem hành lý Mao Ca
mang tới, Mao Ca cũng lại gần, nhỏ giọng nói với anh: “Mấy món
to to của chú, túi ngủ bếp lều gì đó, anh chưa có cầm, mấy bộ đồ
và tiền đều đã lấy.”
Nhạc Phong ừ một tiếng, giọng lại hạ thấp xuống một quãng
tám: “Súng đâu?”
Mao Ca chỉ chỉ một trong số những chiếc túi kia: “Ở trong, cái dài
anh giúp chú tháo ra rồi.”
Sau đó thở dài một hơi: “Mịa, đúng là không thể làm chuyện gì
khuất tất, suốt dọc đường anh xách túi, chỉ sợ công an chặn anh
lại.”
Bên kia, Thần Côn vẫn đang siêng năng tán gẫu với Thạch Gia
Tín.