chứ, thân thể thế nào rồi?”
Lúc này Mao Ca lại đáp giúp Nhạc Phong: “Đáng đời nó! Nó chỉ sợ
nó không phải người què ấy, chạy chạy chạy, chú mày ngoan
ngoãn nằm trên giường một chút thì chết à!”
Nói một tràng làm cho Quý Đường Đường phải nhìn xuống chân
anh: “Chân anh làm sao?”
Nhạc Phong cáu: “Lão Mao tử, anh đừng nói linh tinh được
không, có tiền trên người không, lấy hai trăm cho chủ nhà đi, cả
đám đứng ở đây lải nhải nửa ngày trời rồi.”
Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, bắt đầu nói từ
chuyện thông báo tìm người trên ti vi, đến Tần gia, đến Thạch Gia
Tín, sau đó là đường Xương Lý, Quý Đường Đường đờ ra cả nửa
ngày, cuối cùng câu hỏi đầu tiên lại là: “Cha tôi cũng đến ư?”
Nhạc Phong không nói gì, Quý Đường Đường không hỏi tiếp nữa,
ừ một tiếng nói: “Biết rồi.”
Nhạc Phong hỏi về Thạch Gia Tín: “Cô và anh ta sao lại gặp
nhau?”
Quý Đường Đường hỏi một đằng đáp một nẻo: “Chân anh thật sự
không sao chứ?”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đừng nghe lão Mao tử nói vớ vẩn, đâu
phải làm bằng sứ đâu, sao có thể nói có chuyện là có chuyện
được?”
Quý Đường Đường không tin: “Vậy để tôi đá một phát thử
xem?”
Nhạc Phong sợ đến mức nhảy lùi về phía sau một cái: “Cô muốn
chết à, có tin tôi sẽ cho cô gãy chân luôn không?”
Quý Đường Đường cười khanh khách: “Biết ngay là có chuyện mà,
vịt chết mà còn mạnh mồm. Tôi cũng nghĩ không thể hoàn toàn