Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín, Thạch Gia Tín hạ giọng nói một
câu: “Chắc là bị tiếng chuông làm cho chấn động, nghỉ một lúc sẽ
ổn.”
Mao Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Nhạc Phong: “Vậy ra ngoài
trước đã, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.”
Thần Côn lưu luyến không nỡ: “Tôi còn phải phỏng vấn con bé
nữa chứ, nhỡ đâu nó nghỉ xong rồi lại quên mất những gì quan
trọng đã trải qua thì sao, Tiểu Mao Mao, tôi đã bảo ông rồi, việc
này giống như nằm mơ ấy, nói không nhớ là không nhớ….”
Còn chưa nói xong, đã bị Mao Ca túm áo kéo ra ngoài.
Thạch Gia Tín do dự một chút, vốn là không định ra ngoài,
ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt tựa như một quả chùy của Nhạc
Phong đang nhìn mình chằm chằm, đành phải cười cười bước ra
ngoài, Nhạc Phong đi cuối cùng, trước khi bước ra, anh vỗ vai Quý
Đường Đường, lúc cô ngẩng đầu lên, anh bấm ba chữ “có ổn
không” bằng điện thoại cho cô xem, Quý Đường Đường gật đầu,
Nhạc Phong cười cười, vuốt vuốt đầu cô rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, tình thế đã thay đổi, lúc trước coi như là hợp
tác cùng Thạch Gia Tín, lược bớt khâu nghi kỵ lẫn nhau, giờ thì
khác, Nhạc Phong càng nhìn anh ta lại càng thấy khả nghi, Mao
Ca cũng kéo Nhạc Phong nhỏ giọng hỏi: “Đây là ai thế? Chú quen
à?”
Thời khác mấu chốt, Đại Mỹ còn đổ dầu vào lửa một câu: “Té ra
là mấy người cũng không quen hả, này, anh là ai thế hả, dám giơ
dao với bà đây, hôm nay anh không nói rõ thì đừng mong bước ra