Thần Côn thiếu chút nữa khóc lên: “Anh chỉ muốn kéo cô ấy ra
ngoài thôi, anh thấy cô ấy sắp đi liền cuống lên, anh muốn kéo
con bé….”
Nhạc Phong mắt đã đỏ lừ: “Anh đấy là kéo hay là đẩy hả, bây
giờ người đâu, anh đẩy cô ấy đi đâu rồi?”
Thần Côn vậy mà lại khóc thật, còn khóc tu tu: “Anh cảm thấy đã
kéo được cô ấy rồi mà, chỉ trong nháy mắt thôi, anh cảm thấy thực
sự kéo được cô ấy mà, anh cũng chỉ có lòng tốt…”
Nhạc Phong vụt đẩy anh ta ra: “Anh cảm giác! Anh thì có cảm
giác chó má gì!”
Thần Côn khóc rào rào, dĩ nhiên là thành phần kêu gào chiếm
đa số, vừa gào khóc còn vừa vỗ bắp đùi: “Phong Tử, sao cậu có
thể như vậy, anh cũng chỉ là một bầu nhiệt tình một phút sốt sắng
một tấm lòng trong sáng, anh cũng không ngờ tới lại chữa lợn
lành thành lợn què…”
Kêu gào được một nửa, anh ta ngẩng đầu chùi nước mũi, thấy
Quý Đường Đường đang nhìn anh ta cười vui vẻ đằng sau lưng
Nhạc Phong, càng thấy ấm ức chua xót trong lòng: “Tiểu Đường
Tử, em còn cười à, em tưởng em cười đẹp lắm phải không, nếu
không phải vì em…”
Anh ta đột nhiên giật mình một cái, không kêu gào nữa.