Mao Ca trừng anh ta: “Ông mà còn eo éo nữa thì cút ra ngoài,
không cho ở trong này nữa.”
Thần Côn buồn bã nhìn Mao Ca một cái, cuối cùng ngậm miệng
yên lặng.
Có điều dường như vẫn không được hiệu quả, tiếng chuông
đơn điệu cứ cách vài phút lại vang lên một lần, cộng thêm giọng
nói đè thấp của Nhạc Phong, vậy mà lại rất có hiệu quả thôi miên,
Thần Côn ngáp mấy cái, đầu lệch sang, tựa vào bả vai Mao Ca mà
thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, hoặc có lẽ cũng chỉ có mấy
phút, bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Mao Ca: “Trong
gương, nhìn trong gương kìa!”
Thần Côn giật bắn mình, lập tức tỉnh lại, anh ta vội vàng nhìn
gương, trong gương đã không phải là cảnh tượng được phản
chiếu lại nữa, đầu bên kia tối đen như mực, chỉ có một đường ánh
sáng mảnh đang lóe lên, Quý Đường Đường hiện lên ở bên kia, cô
hoảng sợ hết nhìn đông đến nhìn tây, từ nơi này gần như có thể
nhìn thấy hàng mi đang lay động của cô, nhưng cô dường như
không phân biệt được phương hướng, rõ ràng cách nơi này rất
gần, bỗng nhiên lại đi về phía sau, Nhạc Phong cuống đến mức
toát mồ hôi, anh hỏi Thạch Gia Tín: “Làm sao bây giờ?”
Thạch Gia Tín cũng có chút luống cuống: “Tôi không biết.”
Nhạc Phong đến tâm tư giết anh ta cũng có: “Giờ anh lại nói
không biết?”
Thạch Gia Tín bị anh quát cũng hơi nổi cáu: “Đây là cách của
nhà họ Thịnh, tôi không biết, tôi có thể gọi được cô ta đến đây đã
là cố gắng hết sức rồi.”