Thần Côn lại vươn tay ra gảy gảy mí mắt Quý Đường Đường: “Ai
u, ánh mắt của Tiểu Đường Tử nhà chúng ta trợn lên này, kiểu này
không giống bị ma nhập, là bị mất hồn rồi đúng không, chẳng
trách lại bảo anh mua chuông.”
Đại Mỹ bị anh ta chọc cho vui vẻ, Thạch Gia Tín bước ra từ
trong phòng lại không có tâm trạng tốt như vậy, anh ta lạnh lùng
mở miệng: “Đồ đã đủ, vậy có thể bắt đầu được chưa?”
————————————————————
Rèm cửa được kéo xuống, cửa đóng xong, đèn tắt hết, cây nến
đặt trong chén rượu nhỏ bùng lên ánh sáng le lói, Nhạc Phong
bảo Thạch Gia Tín làm cho cây châm sau gáy Quý Đường Đường
nổi lên, đỡ Quý Đường Đường nằm xuống chiếc bàn trước tấm
gương, Thần Côn nhìn thấy châm đã mở to mắt, liên tiếp hỏi Mao
Ca: “Cái châm kia là để làm gì vậy trời?”
Mao Ca phỉ nhổ anh ta đầy mặt: “Đồ quỷ Nhật Bản chết tiệt, nói
tiếng người đi.”
Châm nến trước gương, Nhạc Phong cứ cảm thấy trong lòng
hoảng hốt, Thạch Gia Tín đứng bên cạnh bỗng lắc chuông, âm
thanh kia gần như chói tai, ngay cả Đại Mỹ bị cản lại bắt ngồi ở
phòng ngoài cũng phải cau mày bịt tai.
Thần Côn cầm một quyển sổ nhỏ ngồi bên cạnh, quan sát được
gì thì ghi chép lại, Mao Ca lạnh mắt nhìn, thấy anh ta viết: năm
phút trôi qua, gương không có gì khác lạ, người không có gì khác
lạ.