Thạch Gia Tín căn bản là cứ cách hai ba phút lại rung chuông
một lần, Thần Côn lặng lẽ rỉ tai Mao Ca: “Tiểu Mao Mao, hình như
đâu phải gọi kiểu này? Chẳng lẽ không phải kêu Thiên linh linh Địa
linh linh gì sao?”
Mao Ca tức giận: “Người ta chuyên nghiệp hơn ông, người ta biết
dùng châm.”
Vốn tưởng là Thần Côn sẽ không phục, không ngờ anh ta lại gật
đầu như thật: “Cũng đúng.”
Lại qua khoảng mười lăm phút, trong ngoài gương vẫn là cảnh
tượng như cũ, chóp mũi Thạch Gia Tín đã rịn mồ hôi, anh ta nhìn
đám Nhạc Phong và Mao Ca một chút: “Các anh đều là bạn của cô
ta phải không, ai gần gũi với cô ta nhất, ra nói với cô ta mấy câu,
sẽ có hiệu quả.”
Thần Côn vội vàng đứng dậy xung phong: “Tôi, tôi rất thân với
con bé, chúng tôi là quan hệ Bá Nha Tử Kỳ.”
Mao Ca vươn tay kéo anh ta ngồi xuống: “Ông với con bé có
quan hệ cái rắm, ngồi xuống, để Phong Tử nói.”
Thần Côn rất không phục làu bàu: “Tôi và Tiểu Đường Tử có
cùng chung mục tiêu và sở thích, Tiểu Phong Phong thì hiểu gì, để
cho cậu ta nói, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt….”
Nhạc Phong đi qua ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường, cúi
đàu không biết nói gì đó ở bên tai cô, thanh âm hạ rất thấp, cổ
của Thần Côn vươn dài như hươu cao cổ mà cũng không nghe
thấy, anh ta nổi cáu với Mao Ca: “Không biết nói gì, bảo tôi biết
ghi chép thế nào!”