Đại Mỹ yên tâm, dù sao hôm nay mình vốn không làm ăn gì,
thừa cơ gạt được khoản nào hay khoản đấy.
Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phong dẫn người về, Thần Côn lắc lắc
chuông nhảy một cái vào cửa, Mao Ca xách túi lớn túi nhỏ đi theo
sau, tay còn cầm cả cái bao tải của Thần Côn, Nhạc Phong muốn
giúp anh ta xách một túi, Mao Ca trừng mắt; “Chân cẳng chú thế
kia! Xách được à?”
Nhạc Phong nhủ thầm, chân bị thương chứ đâu phải tay, có
điều anh lười phải tranh cãi với Mao Ca, anh thích xách thì xách đi,
tôi còn đang chẳng muốn xách đây.
Mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng reo vừa mừng vừa sợ của
Thần Côn: “Tiểu Đường Tử! Đời người chỗ nào chẳng tương
phùng!”
Mao Ca sửng sốt một chút, bước nhanh mấy bước đi vào, sắc
mặt cũng thay đổi; “Sao Đường Đường lại ở đây? Không phải con
bé đang ở trong bệnh viện sao?”
Nhạc Phong khó hiểu: “Sao các anh biết cô ấy ở bệnh viện? Cũng
xem thông báo tìm người?”
Mao Ca bị câu hỏi của anh làm cho mù mịt: “Cái gì mà thông báo
tìm người, sáng ra đã thấy rồi, Thần Côn thấy trước, bảo là xe cứu
thương đưa vào.”
Cả hai gộp lại, mới biết ở giữa lại có một màn lẫn lộn đảo điên
như vậy, Nhạc Phong hận đến ngứa răng, nhưng lại nghĩ, cho dù
có biết Đường Đường ở bệnh viện sớm hơn nhưng nếu không có
Thạch Gia Tín ở giữa tác động thì cũng chẳng cứu được cô ấy,
trong lòng lại cảm thấy có vài phần may mắn.