Nhạc Phong nhủ thầm, bị anh đoán trúng rồi, đúng là em đang đi
gọi hồn đây.
Anh bảo Mao Ca đưa điện thoại cho Thần Côn, dặn Thần Côn
trên đường đi nhớ nhìn xung quanh, mua một chiếc chuông nhỏ
đến, Thần Côn lại ra vẻ trí thức phụt tiếng Anh ra với anh: “Why?
Why lingdang?”
Hai chữ chuông nhỏ chắc là không biết dịch, trực tiếp dùng
phiên âm.
Nhạc Phong bị tiếng Anh kèm phiên âm của anh ta làm cho sốc
nặng, cơ mặt co rút liên tục: “Để gọi hồn, anh có hứng thú
không?”
Thần Côn ở đầu bên kia kích động kêu to: “Yes! Tiểu Phong Phong,
anh có!”
Điện thoại lại chuyển sang tay Mao Ca, Nhạc Phong dặn anh ta
trên đường đi nhất định phải chú ý, không nên nói chuyện nhiều,
lưu ý xem có người đi theo hay không, Mao Ca bị lời của anh
khiến cho phát sợ trong lòng: “Sao vậy Phong Tử, cái tên đâm phải
chú đang theo dõi chú đúng không?”
Nhạc Phong đáp hàm hồ: “Đến rồi nói, tóm lại cẩn thận một
chút.”
Gác điện thoại xuống, Nhạc Phong bảo Đại Mỹ tìm giúp một
chén rượu, Đại Mỹ cũng coi là từng trải, không đến mức sợ quá
mà bỏ nhà chạy lấy người, Thạch Gia Tín dù có động dao với cô ta
nhưng Nhạc Phong lại khách khí, hơn nữa, đối với Quý Đường