“Không kịp nữa, dây đỏ là để buộc hồn, hồn đã đi mất rồi, buộc
cũng chẳng có tác dụng. Bây giờ đầu tiên là phải thắp nến, thứ hai
là phải rung chuông, tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể
xuyên qua hai giới âm dương, cô ấy nghe thấy tiếng, thấy ánh
sáng thì sẽ về được.”
“Chuông có gì phải lưu ý không? Chuông nào cũng được?”
“Không có gì phải lưu ý hết, thời cổ, người chuyên môn gọi hồn
chỉ lắc chuông mấy cái gọi tên của đương sự, chờ đúng dịp, gửi
âm thanh vào tiếng chuông truyền vào trong, gọi người thân về.”
Nhạc Phong thở ra một hơi: “Nến thì tôi có cách để thắp sáng
lại. Chuông thì chắc phải gọi người mua mang tới, có đủ hai thứ
này, anh có thể bảo đảm người sẽ tỉnh lại không?”
Thạch Gia Tín gật đầu: “Mười phần chắc chín đi.”
————————————————————
Nhạc Phong đầu tiên là gọi điện thoại cho Mao Ca, sau khi hỏi
tình hình của xe và súng mới căn dặn Mao Ca đến bệnh viện thu
dọn đồ đạc xong thì tới thẳng đường Xương Lý, Mao Ca bấy giờ
mới phát hiện ra anh không còn ở trong viện, giậm chân ở đầu
dây bên kia: “Phong Tử, chú là cái đồ loi choi, chân cẳng còn chưa
khỏi đã chạy cái gì mà chạy, chú định ngồi xe lăn cả đời đúng
không, đường Xương Lý là đường nào hả, chú đi gọi hồn à?!”