Sắc mặt của Thạch Gia Tín trầm xuống: “Cô ta gặp chuyện
không may ở đây?”
Đại Mỹ chột dạ chỉ vào trong phòng: “Cô ta ở trong căn phòng đó,
sáng ra gọi kiểu gì cũng không tỉnh, tôi thật sự không làm gì cả,
tôi chỉ sợ phiền phức nên kéo cô ta ra ngoài thôi.”
————————————————————
Thạch Gia Tín vừa thấy một đống lộn xộn trên bàn trang điểm
đã biến sắc, Nhạc Phong nhạy cảm nhận ra được, “Sao thế?”
“Nến cháy hết rồi.”
Nhạc Phong bấy giờ mới chú ý đến trên mặt bàn còn một cây
nến đã cháy hết, sáp nến chảy thành một vũng lớn, ở giữa có một
sợi dây dài khoảng mấy li, anh có một dự cảm chẳng lành: “Cháy
hết thì sao?”
“Cây nến này tựa như một ngọn đèn vậy, muốn đến đầu bên kia
có ngàn vạn con đường, mỗi một ngọn đèn chỉ có thể chiếu sáng
một con đường, đèn tắt, người đi vào sẽ lạc đường, không tìm về
được nữa.” Thạch Gia Tín vươn tay chỉ vào mặt gương, nhìn kỹ,
trên mặt kính có một vòng tròn màu đỏ nhạt, “Nhìn thấy không,
vòng tròn này được vẽ từ máu ra, đây là cửa vào, chúng ta luôn
nói bên kia bên kia, bên kia là một thế giới rộng lớn như bên này,
không gian cũng tương đồng, cho nên cửa vào đều nằm trên
gương. Người bình thường soi gương sẽ không thấy gì, nhưng có
những người có thể chất khác thường thì có thể nhìn thấy những
thứ quái lạ trong gương, thật ra đó chính là nhìn thấy bên kia, con
người thì không đến thế giới bên kia được, con gái nhà họ Thịnh