Cửa vừa mở, một cái đầu tóc vàng hoe thò ra, chính là Đại Mỹ,
cô ta đang trang điểm dở chừng, một bên mắt có kẻ mắt, màu
đậm y như gấu trúc, mắt còn lại còn chưa kẻ xong, nhìn một lớn
một nhỏ đặc biệt không cân xứng, mở miệng đã khá khó chịu:
“Anh là ai thế hả, chị đây còn chưa bắt đầu làm việc đâu, á á…”
Thạch Gia Tín vươn tay để lên mặt cô ta, ấn thẳng vào trong
phòng, Nhạc Phong lặng lẽ nhìn, vẫn đi theo vào, lúc đóng cửa lại,
chỉ thấy Thạch Gia Tín vỗ tay một cái, phấn trên tay rơi lả tả, mà
giữa mặt Đại Mỹ đã có một dấu tay to đùng, đều là những nơi
phấn bị rớt mất, Nhạc Phong thật sự buồn cười, anh cẩn thận đỡ
Quý Đường Đường thả xuống ghế sa lon, còn Đại Mỹ đứng bên
cạnh đã bắt đầu nổi đóa: “Này, các anh có ý đồ gì hả, đột nhập
nhà dân à, tôi sẽ báo 110 đấy.”
Thạch Gia Tín chỉ vào Quý Đường Đường hỏi cô ta: “Cô từng
gặp cô ta chưa?”
Đại Mỹ bấy giờ mới chú ý đến Quý Đường Đường, lúc nhìn thấy
mặt cô, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức vô cùng mất tự nhiên
phủ nhận: “Không nhận ra.”
Thạch Gia Tín túm lấy tay cô ta: “Thật sự không nhận ra?”
Đại Mỹ rõ ràng có chút hít thở không thông, cô ta rụt tay lại phía
sau: “Anh làm gì thế, giở trò lưu manh à, tôi không biết là không
biết…”
Còn chưa nói xong, lòng bàn tay bất chợt lành lạnh, định thần
nhìn lại, trong tay Thạch Gia Tín đã có một con dao con, mà lòng
bàn tay của cô ta thì đã có một vết thương.