Nhạc Phong lạnh lùng đáp một câu: “Không đến lượt anh cõng
cô ấy!”
Sau khi lên xe, Thạch Gia Tín ngồi ghế trước, Nhạc Phong đưa
Quý Đường Đường ra ngồi ghế sau, hai người đàn ông to cao
mang theo một cô gái ngất xỉu, rất khiến người ta nghi ngờ, tài xế
len lén nhìn Quý Đường Đường qua gương chiếu hậu vài lần, lúc
nhìn đến lần thứ ba hay thứ tư, Thạch Gia Tín cười cười, vươn tay
lên bóp cằm tài xế: “Đẹp mắt thế à? Nhìn ra cái gì rồi?”
Tài xế bất ngờ không kịp đề phòng, tay trượt một cái, Nhạc
Phong thiếu chút nữa va đầu vào ghế trước, sau khi ngồi vững lại
mới quát Thạch Gia Tín: “Anh có bệnh hả, anh ta đang lái xe đấy!”
Có điều anh ta vừa ra tay xong, người tài xế kia cũng mắt nhìn
mũi mũi nhìn tim, không dám ngó đông ngó tây nữa, đến đường
Xương Lý rồi nhanh chóng thu tiền chạy lấy người, đuôi xe bốc lên
một làn khói đen, nhìn y như chạy nạn.
Nhạc Phong ôm lấy Quý Đường Đường, cũng may là ngày hôm
nay trời lạnh, tư thế không tính là quá gây chú ý, lúc bước vào con
hẻm nhỏ trong đường Xương Lý, Nhạc Phong hỏi Thạch Gia Tín:
“Tại sao anh lại biết cô ấy? Lúc ở bệnh viện sao lại giúp cô ấy?”
Thạch Gia Tín không trả lời luôn: “Chờ cô ta tỉnh dậy, anh hỏi cô
ta chẳng phải sẽ biết hết.”
Anh ta bước tới trước một căn nhà rồi dừng lại, vươn tay gõ
mạnh mấy cái lên cửa, bên trong có người mất kiên nhẫn: “Nghe
thấy rồi nghe thấy rồi, tôi đâu có điếc.”