thấy nhất định cô đang cố gắng nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào
mắt cô, cảm giác ánh mắt mặc dù vẫn không có tiêu cự, nhưng
trong mắt tựa hồ như ướt lệ, Nhạc Phong rất khó chịu, anh ôm lấy
Quý Đường Đường vào trong lòng, vỗ lưng an ủi cô: “Không nói
được thì không phải nói nữa, Đường Đường, kiểu gì tôi cũng sẽ
tìm được cô.”
Nói xong, anh cúi đầu, giúp cô gạt tóc ra, hôn hôn lên má cô.
Gần như cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng nói nhẹ tựa như
bị thổi bay: “Căn nhà… Xương Lý….”