“Hiệu quả không lớn, cho nên hơi vội, không khống chế được
mà động thủ, ngại quá.”
Nhạc Phong cười lạnh: “Câu này anh khỏi phải nói với tôi, chờ cô
ấy tỉnh dậy rồi hãy nói với cô ấy, để xem cô ấy có đánh lại không.”
Thạch Gia Tín bị anh làm cho nghẹn họng.
Nhạc Phong nhìn mặt trời một cai, lại nhìn cái bóng sau gót
chân Quý Đường Đường, dìu cô di chuyển mấy bước, lại đổi
phương hướng, cảm thấy cái bóng đã thu hẹp lại hết mức, giống
như ánh sáng đã rọi thẳng xuống đỉnh đầu: “Có phải thế này
không?’
Thạch Gia Tín ừ một tiếng: “Có điều tôi vừa mới thử rồi, không
hỏi được, có lẽ phải suy nghĩ cách khác…”
Nhạc Phong trầm mặt xuống ngắt lời anh ta: “Anh không hỏi
được, không có nghĩa là tôi cũng không hỏi được.”
Thạch Gia Tín nhún vai, chẳng sao cả cười cười: “Vậy thì tùy, dù
sao mọi người đều có chung một mục đích. Anh muốn thử thì cứ
cố hết sức mà thử đi.”
Nhạc Phong thật sự là chán ghét anh ta vô cùng, anh cau mày,
trực tiếp quay lưng lại về phía Thạch Gia Tín, nhìn kỹ vào mắt Quý
Đường Đường, quả nhiên, đổi sang vị trí này, trong ánh mắt của
cô hình như có chút ánh sáng.