Thạch Gia Tín mặc dù không rõ ràng lắm quan hệ giữa anh và
Quý Đường Đường, nhưng thấy mức độ bảo vệ của Nhạc Phong
đối với cô, trong lòng cũng đoán ra mấy phần, lại nghĩ đến cả sự
tồn tại của Thạch gia mà cũng biết, một chuyện mà người bình
thường không thể nào biết được như vậy, đoán chừng có thể nói
với anh, vậy nên cũng chẳng quanh co lòng vòng: “Thịnh Hạ
không phải là hôn mê bình thường, mọi phương diện cơ năng
thân thể của cô ấy đều ổn, tôi nghĩ có một từ có thể giải thích
được tình huống hiện giờ của cô ấy: hồn rời khỏi xác.”
“Anh có thể nhìn thử xuống cái bóng của cô ấy, có một kiểu nói, là
hồn phách của con người được giấu trong cái bóng, ma thì không
có bóng, tình huống hồn rời khỏi xác nằm giữa người và ma, cho
nên anh nhìn bóng của cô ấy đi, nhạt hơn người bình thường rất
nhiều.”
Chẳng trách Thạch Gia Tín vừa nãy vẫn nhìn bóng của Quý
Đường Đường, Nhạc Phong cúi đầu nhìn, không nói thì anh thật
đúng là không chú ý đến điều này, so với mình, bóng của Quý
Đường Đường đích xác là vô cùng nhạt, tựa như mực bị loang ra
trong nước vậy.
“Mươi hai giờ trưa là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, cho
dù bây giờ đã qua mười hai giờ những cũng không sai biệt lắm,
tôi đưa cô ấy ra ngoài, muốn chọn một chỗ ánh nắng rọi thẳng,
trực tiếp chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, có thể xua tan ảnh hưởng
của âm khí từ bên kia ở mức độ lớn nhất, mặc dù không đến mức
có thể gọi được hồn phách của cô ấy trở lại nhưng chí ít cũng có
thể giúp cho cô ấy lấy lại chút ý thức, để cô ấy có thể cho chúng ta
chút gợi ý — ít nhất là nói cho chúng ta biết, cô ấy đã gặp tai nạn
ở đâu.”