Nhạc Phong thực sự không hiểu anh ta đang làm cái gì, nhưng
trực giác anh ta không hề có ý làm hại Quý Đường Đường, bèn
nhẫn nại nấp sau một cái cây cách đó không xa chờ, qua khoảng
năm phút, tình hình bên kia hình như có chút mất khống chế,
người đàn ông đó rõ ràng có chút nóng vội, túm lấy bả vai Quý
Đường Đường lắc lắc mấy cái, chưa được mấy giây, anh ta đã tát
lên mặt cô một cái, giận dữ quát lên: “Cô nói rõ ràng một chút!”
Nhạc Phong cảm thấy máu toàn thân lập tức vọt lên đỉnh đầu,
không chút suy nghĩ, lao thẳng tới, trước khi người đàn ông kia ra
tay lần nữa đã ấn ngã anh ta xuống, nện cho một cú đấm thật
mạnh.
Người kia đau đớn rên lên một tiếng, giơ tay ôm cằm, Nhạc
Phong còn muốn đấm thêm mấy cái nữa, cuối cùng lại nhớ đến
Quý Đường Đường, chỉ đá cho anh ta thêm phát nữa khi đứng
dậy, lúc ra đỡ lấy Quý Đường Đường, trong lòng hơi có chút an ủi:
may mà cô ấy có đeo khẩu trang của y tá, cho dù bị tát một cái,
cũng tốt hơn là dùng mặt mà đón.
Quần áo chắc là do người đàn ông này thay cho cô, áo lông
khoác bên ngoài đã cởi bỏ, chỉ chừa lại quần áo bên trong rồi
khoác áo y tá lên, lúc cầm tay cô thấy lạnh như tảng băng vậy,
Nhạc Phong đau lòng vô cùng, cởi áo ra khoác lên cho cô, lại bỏ
cái mũ y tá xuống, thả mái tóc dài che khuất qua tai, chắc sẽ ấm
hơn được một chút.
Khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đã ngồi dậy, đang cầm
khăn giấy lau vết máu bên khóe miệng, thấy Nhạc Phong nhìn
mình, anh ta cười cười như tự giễu, tặc lưỡi, hất cằm về phía Quý
Đường Đường: “Hai người quen nhau à?”