Người đàn ông trong căn phòng kia hiển nhiên không phải đến
từ Tần gia, nhưng thủ pháp của anh ta quỷ dị như vậy, đoán
chừng cũng là cùng một kiểu người với Thịnh gia Tần gia, người
của Tần gia vẫn còn ở đây, không thể gây xung đột với người đàn
ông này được, Nhạc Phong bước tới hàng ghế đối diện trên hành
lang ngồi xuống, đầu tiên là để nghỉ ngơi, xoa nắn bắp chân một
cái, thứ hai là vị trí này cũng dễ quan sát được căn phòng chuẩn bị
kia, anh không tin hai người có thể chờ ở bên trong cả đời.
Quả nhiên, lúc người của Tần gia đều tụ tấp hết ở đầu phía
đông của hành lang nhỏ giọng bàn bạc về cái áo lông kia, người
đàn ông đó liền dẫn Quý Đường Đường ra, anh ta nhìn đám người
nhà họ Tần một chút, rất bình tĩnh đi về hướng khác, Quý Đường
Đường vẫn rũ mắt nhìn xuống đất, bước đi có chút cứng ngắc,
trong đầu Nhạc Phong không hiểu sao lại nhớ đến điển cố dắt
thây ở Tương Tây, sợ hết hồn hết vía một trận.
Mắt thấy hai người đã xuống cầu thang phía tây, Nhạc Phong
vội vàng đứng dậy đi theo.
Bệnh nhân và người nhà đi lại trên hành lang không ít, Nhạc
Phong cũng không theo sát, chỉ dính chặt tầm mắt, chốc lát sau
đã đến sân sau của bệnh viện, chỗ này coi như là nơi nghỉ ngơi,
được thu dọn rất thông thoáng, có bồn hoa hồ nước vòi phun, cỏ
trong sân mặc dù khô vàng, nhưng có vài cái cây được tắm sương
dáng dấp trái lại cũng không tệ, có khá nhiều bệnh nhân phơi
nắng luyện Thái cực quyền gì đó ở đây, người đàn ông kia dẫn
Quý Đường Đường đến một nơi vắng người, nhìn mặt trời một
chút, lại nhìn xuống mặt đất, kéo Quý Đường Đường dừng lại
xong, cúi đầu xuống nhìn cái bóng dưới chân cô.