Nhạc Phong cảnh giác nhìn vào trong phòng một chút, chần
chờ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào, hỏi người đàn ông đó: “Có
thể mượn cái bút tờ giấy được không, viết lời nhắn.”
Người đàn ông kia nhìn anh một cái, động tác trên tay không
hề dừng lại, chỉ hất cằm chỉ về phía ống đựng bút trên bàn: “Tự lấy
đi.”
Nhạc Phong nói cảm ơn, lấy từ trong ống đựng bút ra một cây
bút, lại lấy một tờ giấy bỏ đi, lật mặt sau, làm bộ như đang viết gì
đó, thật ra cũng chỉ viết đi viết lại tên của đám Mao Ca Thần Côn
mà thôi, nhìn có vẻ như viết rất chuyên chú, đuôi mắt vẫn liếc nhìn
người đàn ông và cô y tá kia, mười mấy giây sau, trái tim anh chợt
rung lên một nhịp, nhận ra đầu mối rồi!
Động tác trên tay y tá kia, cùng với động tác của người đàn ông
trước mặt này… giống nhau như đúc!
Khi người đàn ông này giơ cái bút lên, y tá kia cũng đồng thời
giơ ống tiêm lên, lúc người đàn ông này đóng nắp bút lại, y tá kia
cũng đồng thời lắp kim châm vào ống tiêm, trong tay người đàn
ông kia giống như đang thao túng một sợi dây vô hình, mà y tá
kia lại giống như một con rối gỗ, cứ lặp đi lặp lại những động tác
mà người đàn ông kia muốn cô ta làm.
Phát hiện này khiến cho Nhạc Phong rợn cả tóc gáy, anh bỗng
nhiên nhớ lại, vừa nãy khi anh vào phòng mượn giấy bút, tiếng
động rồi nói chuyện như vậy mà y tá kia căn bản không hề liếc
nhìn anh lấy một cái.