cắp rất nhiều, lúc đó Nhạc Phong còn bảo dù gì cũng đã có
camera, y tá cười lạnh một tiếng nói: “Chỉ có cái camera ở phòng
khám ngoài đại sảnh là còn dùng được thôi, chứ phòng bệnh ai
mà đi giám sát anh hai mươi tư tiếng được.”
Cũng không biết đám người kia lại nói những gì, Tần Thủ Thành
quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong phải không, cậu cũng
quen Đường Đường, hay là cùng đi xem camera giám sát đi?”
Nhạc Phong cười cười: “Không cần, mọi người đi là được rồi, có
tin gì thì gọi điện cho tôi.”
Tần Thủ Thành gật đầu một cái, gọi một gã đàn ông trẻ tuổi
bên cạnh hạ giọng căn dặn mấy câu, Nhạc Phong không buồn để
ý đến, lúc Tần Thủ Thành đi theo bác sĩ và cảnh sát đến phòng
giám sát, có ít nhất sáu người đàn ông trên hành lang đi cùng với
ông ta, còn dư lại năm sáu người đều vây xung quanh người đàn
ông trẻ tuổi kia, hạ giọng thầm thì một lúc, cả đám tách ra đi kiểm
tra các phòng bệnh khác.
Từ điểm này, Nhạc Phong lấy được hai tin tức.
1. Lần này Tần Thủ Thành đến đây, nhân thủ mang theo không
dưới mười người.
2. Tần Thủ Thành quả nhiên không hề ngốc, bác sĩ nói “cũng chỉ
hai ba phút”, trong hành lang người đến người đi, muốn đưa một
người đang hôn mê đi kiểu gì cũng sẽ gây chú ý, hơn nữa với thời
gian hai ba phút, có thể người vẫn còn đang ở tại tầng này, cho
nên ông ta để người lại xục xạo cả tầng này một lượt.