Tần Thủ Thành miễn cưỡng cười cười: “Đúng vậy, thấy thông
báo là tới ngay.”
Người mặc áo blouse trắng bên cạnh rất kích động, vẫn đang
khoa tay múa chân với cảnh sát: “Cũng chỉ hai ba phút thôi! Mấy
phút trước tôi có đi vệ sinh, nhìn qua ô cửa vào trong thấy người
vẫn còn đó. Quay lại đã không thấy đâu!”
Trong bệnh viện, để theo dõi bệnh nhân một cách thuận tiện,
phần trên của các cánh cửa đều có một ô cửa sổ nhỏ bằng thủy
tinh, thừa lúc bọn họ nói chuyện, Nhạc Phong nhìn vào trong
phòng một cái, trên giường đích xác là không có ai, chăn xốc lên
một bên, kim truyền dịch đã bị rút ra vứt bên cạnh.
Cảnh sát vừa ghi chép vừa nhíu mày: “Vậy cũng khó mà giải
thích được, giày vẫn còn ở đây, anh có thấy ai đi mà không xỏ giày
không, này, trong hành lang có camera giám sát đúng không, có
thể bật băng theo dõi lên xem được chứ?”
Sắc mặt của bác sĩ có chút lúng túng: “Cái đó… chỉ là để trưng bày
thôi thì phải, hình như cũng chẳng dùng được.”
Tần Thủ Thành cất giọng khàn khàn: “Phải lấy ra xem, người là bị
mất tích ở bệnh viện, người nhà chúng tôi không tìm được người,
bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Giày cũng không xỏ, vậy nhất
định là đã bị kẻ nào đó đưa đi, ai đưa? Nếu là người xấu thì sao?”
Bác sĩ cuống quít: “Nói kiểu gì vậy, sao lại là trách nhiệm của bệnh
viện được? Bệnh viện chỉ lo cứu người chứ đâu có lo chuyện trông
người, bao nhiêu bệnh nhân như vậy, bác sĩ không làm việc nữa
hay sao? Đều xách ghế ngồi giữ cửa hết à?”
Trong lúc cả đám tranh chấp, Nhạc Phong vẫn đang nhìn cái
camera ở trên cao phía cuối hành lang, bên cạnh cái camera đó
kết đầy mạng nhện, mặt kính hình như hơi bị rạn, cái camera này
chắc là vô dụng rồi — bởi vì lúc mới vào, y tá bên khoa chỉnh hình
có nhắc nhở ban đêm phải chú ý tài sản trên người, Tết nhất trộm