Quý Đường Đường chưa rơi vào tay người của Tần gia, chuyện
này khiến cho Nhạc Phong ít nhiều có chút vui mừng, nhưng ngay
lập tức, một cơn nghi hoặc lớn hơn bùng lên trong lòng: từ xưa tới
nay, Quý Đường Đường vẫn không có bạn bè gì, ai lại cứu thoát
được cô ấy trước khi người nhà họ Tần tới? Hay là, cô ấy lại đắc tội
với kẻ nào đó, là những kẻ khiến cô ấy hôn mê đã đưa cô ấy đi ư?
Đám người của Tần gia đã chia nhau lục soát các phòng bệnh,
động tĩnh cũng không lớn, chỉ vào xem một lượt, cúi người xem
dưới gầm giường một chút, mở tủ ra xem có giấu người bên trong
không, sau đó nói một câu xin lỗi đã quấy rầy với bệnh nhân,
Nhạc Phong do dự một chút, cũng đi theo bọn họ xem — trên cơ
bản là người của Tần gia lục soát xong phòng bệnh, anh đứng
ngoài cửa nhìn lại mấy lần, cộng thêm việc chân của anh bất tiện,
lúc trước khi chạy vội đến thì không cảm thấy gì, giờ thả lỏng
xuống mới cảm thấy chân đau như bị kim châm, xem xong một
phòng là phải nghỉ đến nửa ngày.
Lúc nhìn đến gian thứ ba, anh lại dừng lại tựa vào khung cửa
nghỉ ngơi, đây không phải phòng bệnh mà coi như là một căn
phòng chuẩn bị của nhân viên bệnh viện, có một y tá đang sắp
xếp lại ống tiêm trên khay, một người đàn ông khác khoảng 27, 28
tuổi, có thể là người nhà của bệnh nhân, ngồi bên cạnh bàn làm
việc, trông có vẻ như đang đợi ai đó, nghịch nghịch một chiếc bút
bi nước trong tay.
Một đang sắp ống tiêm, một đang nghịch bút bi, lách cách lách
cách, nghe mà khiến Nhạc Phong nhức cả đầu, anh nghỉ ngơi một
lúc, đang định đi đến gian tiếp theo, vừa mới cất bước đã khựng
lại.
Anh bỗng phát hiện ra, tiếng động bên trong căn phòng không
hề hỗn loạn mà là có tính quy luật nhất định, giống như một đoạn
nhạc cứ được phát đi phát lại tuần hoàn.