Điều này bất hợp lý, người bình thường đều bị những người
hay việc xung quanh ít nhiều làm phân tán lực chú ý, trừ phi cô ta
hoàn toàn không có ý thức…
Trái tim Nhạc Phong thịch thịch thịch nhảy lên, anh cắm bút vào
trong ống, nói một câu cám ơn với người đàn ông kia, từ từ lê
bước ra bên ngoài, lúc đi đến trước bàn làm việc, cố ý lảo đảo một
cái, va phải y tá kia.
Mượn khoảng thời gian va chạm này, Nhạc Phong thấy rõ, mặc
dù cô đã đeo khẩu trang che mất quá nửa gương mặt, nhưng
đường nét mặt mũi để lộ ra, nghiễm nhiên chính là Quý Đường
Đường. Nhưng ánh mắt cô không hề có tiêu cự —- cô bị xô sang
bên cạnh một bước, có điều lại nhanh chóng máy móc khôi phục
lại vị trí cũ, mi mắt rũ xuống, tay vẫn tiếp tục lặp lại động tác sắp
xếp ống tiêm.
Nhạc Phong coi như không phát hiện ra điều gì, nói một tiếng
“Xin lỗi”, sống lưng thẳng tắp, trong khi bước từng bước rời khỏi
căn phòng đó vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia
luôn dính chặt vào sống lưng anh.
Vừa ra khỏi phòng chuẩn bị, chân của Nhạc Phong đã mềm
nhũn, dựa vào tường thở từng ngụm, mấy người nhà họ Tần kia
hình như đã thu hoạch được gì, có hai người giơ một chiếc áo
lông đi về phía mấy người ở đầu kia, lúc đi qua bên cạnh Nhạc
Phong, anh nghe thấy bọn họ nói: “Đã bảo là không biết quần áo
ở đâu ra, có thể là thay đồ rồi ném ở đó…”