Nhạc Phong thật sự là căm ghét từ tận đáy lòng, nhủ thầm
trước đánh gục tên này đã rồi nói sau, ai ngờ người kia đã sớm
phòng bị, liếc nhìn nắm tay siết chặt thành quả đấm của anh:
“Đừng vội đánh người, đánh chết tôi, cô ta cũng chẳng tỉnh lại
được.”
Cầu này khiến cho trái tim Nhạc Phong thót lên một cái, nắm
đấm từ từ buông lỏng, anh nhìn kỹ ánh mắt của Quý Đường
Đường, mặc dù còn rất cứng ngắc nhưng so với lúc ở trong phòng
chuẩn bị khi nãy thì hình như đã có chút sức sống, anh đỡ Quý
Đường Đường đứng dậy, người nọ ở đằng sau chào hỏi anh: “Xem
ra anh là bạn của Thịnh Hạ, làm quen đi, tôi họ Thạch, Thạch Gia
Tín.”
Trái tim Nhạc Phong chấn động: “Thạch của Thạch gia?”
Câu hỏi này thật kỳ quái, nhưng Thạch Gia Tín lại hiểu ý tứ của
anh: “Đúng vậy, Thạch của Thạch gia.”
Có rất ít người gọi Quý Đường Đường là Thịnh Hạ, xem ra,
những chuyện đã xảy ra ở Đôn Hoàng còn phức tạp hơn anh
tưởng rất nhiều, không những Tần gia xuất hiện, ngay cả nhà họ
Thạch cũng hé lộ tung tích, Nhạc Phong trầm mặc một chút,
giọng nói vẫn rất khó chịu: “Anh đánh cô ấy làm gì?”
Thạch Gia Tín cười cười: “Thật là ngại quá, hỏi chuyện cô ấy mà cô
ấy không nói, tính tôi hơi bị nóng một chút.”
Nhạc Phong thực sự muốn mắng chửi người, lại nghĩ đến
chuyện đánh thức Quý Đường Đường, chắc còn phải dựa vào tên
Thạch Gia Tín này, đành phải nén một bụng tức xuống: “Cô ấy đã
xảy ra chuyện gì?”’