Nhạc Phong nhẹ giọng hỏi cô: “Đường Đường, bây giờ cô đang
ở đâu?”
Quý Đường Đường cúi đầu, rũ mắt, không hề phản ứng trước câu
hỏi của Nhạc Phong, Nhạc Phong vươn tay, nâng cằm cô lên, dù
anh có thể nhìn vào trong mắt cô nhưng cô dường như không hề
nhìn anh, Nhạc Phong cảm thấy ánh mắt của Quý Đường Đường
giống như một đường thẳng, xuyên thấu qua thân thể của anh,
bắn thẳng đến một nơi xa xôi không thể tìm thấy.
Nhạc Phong chưa từ bỏ ý định, anh vươn tay gỡ khẩu trang của
cô xuống, chạm lên mặt cô, thấp giọng nói: “Đường Đường, tôi là
Nhạc Phong đây. Cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi đi tìm cô,
được không?”
Đôi môi Quý Đường Đường tựa như mấp máy một chút.
Nhạc Phong còn tưởng là ảo giác, ngừng cả hô hấp, xác nhận
môi của cô đúng là đang mấp máy xong, đơn giản là quá đỗi vui
mừng: “Cô ấy nói rồi.”
Thạch Gia Tín cười lạnh một tiếng, hắt nước lạnh: “Vừa nãy cô ta
cũng nói, có gì hữu dụng đâu? Cô ta nói không rõ ràng.”
Thạch Gia Tín nói không sai, mặc dù môi cô vẫn đang mấp máy
nhưng căn bản không hiểu cô đang nói gì, đoán chừng vừa nãy
Thạch Gia Tín ra tay cũng chính vào lúc đang hỏi như thế này,
Nhạc Phong thực ra cũng là một người nóng tính dễ xúc động,
nhưng lúc này anh lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ: “Đường Đường, cô
đừng cuống, nói từ từ thôi, cô đang ở đâu?”
Anh ghé sát tai vào môi Quý Đường Đường, môi của cô vẫn cử
động, nhiều lần chạm đến vành tai Nhạc Phong, Nhạc Phong cảm