Đại Mỹ sửng sốt trong chốc lát, chợt nổi giận: “Tổ tông nhà
mày! Chúng mày là cái thá gì, tưởng bà đây dễ bắt nạt đúng
không!”
Thạch Gia Tín giơ con dao lên: “Cô nhìn cho kỹ.”
Anh ta bước tới cạnh Quý Đường Đường, cười cười với Nhạc
Phong: “Đắc tội, phối hợp một chút.”
Nhạc Phong không lên tiếng, chỉ ngoảnh mặt qua một bên,
Thạch Gia Tín vươn tay vỗ lên gáy Quý Đường Đường một cái:
“Đứng dậy đi.”
Quý Đường Đường vừa mở mắt đã ngồi dậy thẳng đơ, Đại Mỹ
nhìn mà lông tơ dựng thẳng, khí thế lúc trước nháy mắt đã quăng
đến chín tầng mây, cô ta nhìn Thạch Gia Tín, lại nhìn Nhạc Phong,
cảm thấy sống lưng bắt đầu bốc khí lạnh.
Thạch Gia Tín cầm lưỡi dao dính máu lướt qua mũi Quý Đường
Đường: “Người này, cô có biết không?”
Quý Đường Đường mặt không chút biểu cảm, đầu lại gật một cái.
Thạch Gia Tín cười lạnh nhìn Đại Mỹ: “Cô ta biết cô, cô lại không
nhận ra cô ta, chuyện này giải thích thế nào đây?”
Đại Mỹ không dám nói láo, cô ta vừa mở miệng đã lắp bắp: “Tôi
thật sự không biết, chỉ gặp qua thôi…. tự cô ta tới, nhất quyết
muốn ở đây, nên tôi để cho cô ta ở một đêm…”