thì không như vậy, máu của bọn họ, có thể mở ra cánh cửa trên
gương.”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Vậy là, cô ấy đã mở cửa tiến vào?”
Thạch Gia Tín lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn như vậy, mấu
chốt là phải xem người quản môn bên kia là ai, gọi người nào ra
thì chính là bước vào thế giới của người đó. Nếu năng lực của anh
đủ mạnh, muốn gọi ai tới thì là người đó, nếu như năng lực không
đủ thì phải mượn một vài thứ, ví dụ như vừa vặn đang ở trong nhà
của người chết, bên cạnh có những thứ mà họ hay dùng. Nếu như
không phải vậy, có thể sẽ làm sai, ví dụ như dẫn phải ác quỷ lúc
nào cũng chầu chực bên cạnh tới.”
Nhạc Phong nhớ đến lần Quý Đường Đường bị Thập Tam Nhạn
nhập vào người, thở dài một tiếng trong lòng.
“Lần này cô ấy không về được, rốt cuộc là nguyên nhân gì?”
Thạch Gia Tín cười cười: “Là vì quá sơ sảy, không ai thực hiện
phương pháp này một mình cả, bình thường đều có đồng bọn
canh chừng cây nến ở đầu bên này, phòng ngừa xảy ra biến cố gì
làm tắt nến. Còn nữa, trên cổ tay phải buộc một sợi dây đỏ, một
đầu ở tay mình, đầu còn lại buộc vào tay đồng bọn, nếu như đến
giờ mà vẫn chưa thấy về, đồng bọn ở đầu bên này sẽ kéo dây,
cũng tương đương như kéo cô ta trở lại. Kỳ lạ, Thịnh Hạ hình như
căn bản không hề biết những điều này, chỉ biết thao tác cơ bản
nhất.”
“Vậy bây giờ buộc dây vào cổ tay cô ấy còn kịp chứ?”