Đường, cô ta ít nhiều cũng có chút áy náy, cô ta lục lọi trong tủ
bát, tìm được một chén rượu to bằng hột đào đưa cho Nhạc
Phong, Nhạc Phong bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận
dùng lưỡi dao cậy từng miếng sáp nến bỏ vào trong chén rượu
nén đầy, chẳng bao lâu đã nén được đầy nửa chén, cuối cùng cầm
lấy miếng có tâm nến ép vào chính giữa.
Thạch Gia Tín đại khái đoán ra được ý đồ của anh: “Cái này có
tác dụng không?”
Nhạc Phong không nhìn đến anh ta: “Tôi nhớ hồi còn nhỏ hay
mất điện, tốn nến, có lần khi chơi đùa với nhau mới nghĩ ra một
cách, bỏ cây nến vào trong chén rượu đốt lên, sáp nến nhỏ xuống
đều rơi vào trong chén rượu, đốt đến gần hết, dây nến còn dư lại
một chút xíu, mới nhìn trông như cái đèn dầu ấy. Anh bảo phải
dùng cùng một ngọn nến, sáp nến này là do ngọn nến trước đó
chảy ra, tâm nến cũng là dây cũ, có thể đốt nó lên, cũng coi như là
cùng một chiếc.”
————————————————————
Đám Thần Côn hơn ba giờ chiều mới tới, Nhạc Phong ra ngoài
đón người, lúc mở cửa, Đại Mỹ tựa như cầu khẩn nhìn anh: “Các
anh cứ ở lì trong nhà tôi làm sao được, tôi còn phải làm ăn chứ,
bao giờ các anh đi đây?”
Cô ta cảm thấy Thạch Gia Tín rất dữ, có hơi sợ, chỉ dám nói với
Nhạc Phong, Nhạc Phong cười cười: “Người tỉnh chúng tôi khắc đi,
nếu làm chậm trễ việc làm ăn của cô, bao nhiêu tiền tôi bù.”