Gần bước chân vào cửa rồi, anh ta lại bó tay!
Nhạc Phong giật lấy chiếc chuông trong tay Thạch Gia Tín, ra
sức lắc liên tiếp: “Đường Đường, ở đây, ở đây!”
Nhưng Quý Đường Đường rõ ràng không nghe được, cô vẫn
còn đang nhìn xung quanh, đi về một hướng hai bước, lại chần
chừ lùi lại, Thạch Gia Tín nói: “Khoảng cách gần quá, bây giờ có lẽ
xung quanh cô ta đều là tiếng chuông, cô ta không phân biệt
được. Nhưng không có thì lại không được…”
Trong lúc nói chuyện, Quý Đường Đường bỗng nhiên lại đi về
hướng ngược lại, Thần Côn cuống cuồng, quang quác kêu to: “Kéo
cô ấy đi, cậu kéo cô ấy đi Tiểu Phong Phong!”
Nhạc Phong tức tối quát anh ta: “Cô ấy ở đầu bên kia, tôi kéo
thế nào được!”
Trong lúc hỗn loạn, Thần Côn bỗng hét lên một tiếng, nhảy vồ
tới, hai tay vươn vào trong gương kéo, mấy chai lọ trang điểm bị
anh ta làm cho rớt đầy đất, cơ hồ gần như cùng lúc đó, ánh sáng u
ám trong gương chớp lên một cái, định thần nhìn lại, Quý Đường
Đường đã chẳng thấy đâu, lại biến trở lại thành cảnh tượng bên
ngoài gương.
Nhất thời căn phòng yên tĩnh đến chết lặng, Nhạc Phong hồi
hồn lại, vươn tay túm lấy cổ áo Thần Côn, gần như xách anh ta lên
khỏi mặt đất: “Anh làm gì thế hả, hả, anh làm gì vậy?!”