Tử, đừng có kết giao bạn bè với cái loại tâm lý u ám chỉ biết ăn
một mình không muốn chia sẻ như vậy!”
Xem ra cái mặt nóng của Thần Côn, cọ tới cọ lui ở chỗ Thạch
Gia Tín vẫn gặp mông lạnh, Nhạc Phong trêu ghẹo: “Vừa nãy còn
bảo người ta là thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn cơ mà?”
Thần Côn nghẹn nửa ngày trời mới dật ra một câu: “Ai cũng có lúc
nhìn lầm.”
Mao Ca nín cười, lại hỏi Nhạc Phong: “Phong Tử, lần này chú ở
đây rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào, có đầu mối không?”
Nhạc Phong gật đầu một cái: “Đang định nói với hai anh đây.”
Nói đến đây anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Mỹ: “Người đẹp,
tránh đi một chút được không?”
Đại Mỹ là người từng trải, bình thường khách tới yêu cầu quái lạ
kiểu gì cũng có, chỉ cần có mỡ húp, cô ta theo thói quen là phải
nhận hết: “Có thể, nhà cũng chỉ có tí đất, tôi cũng chán phải chen
chúc. Nhưng mà cậu đẹp trai này, trời lạnh thế này mà đuổi tôi ra
ngoài, biết chờ ở đâu bây giờ, ngồi cũng phải trả tiền nước nữa
chứ…”
Còn chưa nói xong, Mao Ca đã giơ một tờ tiền đỏ in hình lãnh
đạo ra: “Cộng thêm số đã đưa lúc trước, được chưa hả.”
Đại Mỹ cười cười nhón lấy: “Nói thì nói thế, chẳng qua là để cái tổ
lại cho các anh, cũng phải cho tí tiền thế chấp chứ, nhỡ đâu các
anh khiêng đồ nhà tôi chạy mất, tôi có khóc cũng chẳng tìm được
đúng không…”
Nhạc Phong cười cười, chợt vươn tay rút tờ tiền kia lại: “Nói cũng
phải, tiền này đủ để mấy người chúng ta bao phòng nói chuyện
rồi, cần gì phải chen chúc ở đây ăn mì ba xu thế này, khó coi
muốn chết.”