tra lại xem cửa sổ đã đóng kỹ hay chưa, phải dùng ghế dựa hay sô
pha để chèn cửa, trên ghế còn phải đặt một chiếc bình thủy tinh,
dưới gối đầu của cô mới đầu còn nhét một con dao gấp, sau lại
đổi thành một con dao thẳng, cô sợ nếu xảy ra chuyện bất ngờ
thật thì không có thời gian mở dao gấp ra; buổi đêm chỉ cần có
chút tiếng động hơi nhỏ thôi cũng có thể khiến cô tỉnh giấc: tiếng
nước nhỏ giọt, tiếng ho trong hành lang, tiếng thủ thỉ được đè
thấp ở căn phòng bên cạnh giữa đêm khuya...
Những ngày tháng kinh hoàng không thể chịu nổi dù chỉ một
ngày ấy đã kéo dài rất lâu, cũng không biết là đã khôi phục lại
bình thường từ khi nào, nhưng cơn ác mộng trước sau vẫn còn đó,
kẻ đi đằng sau có thể là bất luận kẻ nào nghi ngờ hay có bất cứ
mục đích nào đó, nhưng dội vào thần kinh của cô đầu tiên vĩnh
viễn vẫn chỉ có hai chữ.
Tần gia.
Người đá phải cái lon đó là người nhà họ Tần ư? Kẻ đó đã đuổi
theo cô từ khi nào? Có mấy người tới?
Quý Đường Đường nhìn về phía góc ngoặt, người kia hẳn là đang
trốn đằng sau góc tường, nấp mau thật đấy, nhưng hắn không
biết, một bức tường, hiện giờ đã chẳng ngăn được ánh mắt của cô
nữa.
Quý Đường Đường cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó, cho đến khi
tầm mắt vòng qua.
Thạch Gia Tín!