Bão cát vẫn còn rất lớn, vừa rời khỏi phạm vi hoạt động của
trạm xe, đường phố lập tức trở nên vắng vẻ, cô quấn áo phao đón
gió đi vào một con hẻm nhỏ, gió lớn xầm xập thổi vào những
cánh cửa kính trên cao hai bên, đèn đường lúc sáng lúc tối, có lẽ là
do bị gió thổi, cái bóng đổ xuống hắt trên mặt đất đong đưa, tâm
trạng vui vẻ của Quý Đường Đường vẫn kéo dài cho đến khi đằng
sau chợt vọng đến một tiếng lách cách.
Quý Đường Đường chấn động toàn thân, giống như bị điện giật
nhanh chóng quay đầu lại, đằng sau là con hẻm vắng tanh, chỉ có
từng cơn gió ào ào thổi qua, có một lon Coca bị đạp bẹp một nửa,
từ từ lăn ra giữa đường, lăn thêm hai vòng rồi dừng lại, phần
miệng móp quay về phía cô, giống như một cái miệng cười châm
biếm.
Quý Đường Đường nhìn chằm chằm vào cái lon đó, khí lạnh vọt
lên từ sống lưng, tiết trời lạnh như vậy, cô lại toát cả mồ hôi: có
người đang đi theo cô, là ai?
————————————————————
Trong bức thư mà mẹ để lại cho cô có nói: Tiểu Hạ, nhất định
phải trốn, nhà họ Tần sẽ tìm con bằng mọi cách, cho dù con có
ngủ thiếp đi thì trong bóng tối cũng sẽ luôn có một cặp mắt đang
nhìn chằm chằm vào con. Mẹ không dọa con đâu, phải hoài nghi
từng người con gặp, con mới có thể sống được lâu hơn.
Đối với Quý Đường Đường mà nói, những gì mẹ lưu lại trong
thư gần như là cơn ác mộng thứ hai sau biến cố của gia đình, thời
gian đầu khi mới rời khỏi Hải Thành, cô gần như không có đêm
nào thực sự được ngủ yên --- trước khi ngủ phải kiểm tra đi kiểm