Quý Đường Đường vẫn không ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện nếu
không phải trước kia mẹ đã quyết định chính xác, cô sẽ phải sống
với cái tên trước mặt đến hết đời, một cơn ác cảm không lý do lập
tức tràn ngập ruột gan, cô chỉ hận không phun được axit sunfuric
ra, phun cho cánh tay anh ta thủng ra mấy cái lỗ.
Còn muốn bắt cô xin lỗi? Kiếp sau nhé.
Cô từ từ đứng dậy, hai tay dò dẫm về phía trước, Thạch Gia Tín
sửng sốt một chút, theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, Quý
Đường Đường coi như không nhìn thấy, tiếp tục dờ dẫm, sau đó
“Rất vất vả” mò tới lưng ghế dựa, vịn vào lưng ghế cẩn thận từng
li từng tí bước từng bước ra ngoài.
Bên cạnh có người vô cùng thương tiếc tổng kết cho cô một
câu: “Đáng tiếc, thì ra là mắt không nhìn thấy...”