mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay cắm trong túi, biểu cảm
trên gương mặt rất hờ hững, có điều dáng dấp cũng không tệ,
Quý Đường Đường nhủ thầm nhà họ Thạch hiếm hoi có được một
nhân vật coi được, kết đôi với Thịnh Ảnh cũng đủ thừa, chẳng
trách Thịnh Ảnh không kiêng nể gì mà ra tay tranh đoạt!
Xem ra cô gái bị giết trong khu nhà xập xệ kia tên là Vưu Tư,
cuộc đối thoại của đám Thịnh Ảnh cho thấy, Vưu Tư hẳn là bạn gái
của Thạch Gia Tín, trong lòng rất đồng tình cho anh ta: chắc anh
ta còn chưa biết bạn gái mình đã không còn nữa.
Thạch Gia Tín đứng một lúc, dường như nhìn thấy cái gì, đi về
một hướng khác, Quý Đường Đường không có mấy hứng thú với
anh ta, tiếp tục nhìn đám Thịnh Ảnh, mắt thấy Thạch Gia Tín đã đi,
bọn họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói của Thịnh
Ảnh có thêm vài phần đắc ý: “Vưu Tư chết rồi, Thạch Gia Tín ở bên
ngoài cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, tôi không tin anh ta sẽ
không đồng ý chuyện với tôi.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh dội nước lạnh: “Chuyện này khó
nói lắm, nếu dồn ép quá, nhà họ Thịnh cũng có cách nói khác, nên
nhớ là, theo quy định của thế hệ trước, người Thạch Gia Tín nên
cưới phải là con gái của Thịnh Thanh Bình.”
Thịnh Ảnh có chút kích động, giọng nói cũng càng thêm cay
nghiệt: “Đùa gì thế, Thịnh Thanh Bình hai mươi mấy năm trước đã
bỏ trốn với đàn ông rồi, ai biết bà ta đã chết ở bên ngoài hay
chưa, cho dù bà ta không chết, anh có dám đảm bảo chắc chắn bà
ta sẽ sinh con gái không? Cho dù có sinh con gái, cái loại được
nuôi dạy trong thế giới phồn hoa như thế này, sớm đã có người
thương rồi, sao phải coi trọng họ Thạch nhà anh ta?”