bất cứ tin tức nào có liên quan đến bọn họ, cô vội vàng đeo kính
lên, làm bộ như đang hút trà sữa, cặp mắt sau tròng kính khóa
chặt lấy Thịnh Ảnh...
Đại khái chừng 5 giây sau, tầm mắt thành công dịch chuyển
qua, Quý Đường Đường thở hắt ra một hơi, cô biết bây giờ bản
thân mình nhất định là đang đờ ra như phỗng giống lão tăng
nhập thiền, cũng may cô dùng kính mắt và trà sữa làm đạo cụ, nếu
không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng người khác chú ý đến sự
khác thường của cô cũng không lớn.
Thịnh Ảnh khá trấn định, cô ta cúi đầu, kéo kéo khăn quàng cổ,
hạ giọng nói một câu: “Tại sao anh ta lại tới?”
Người đàn ông bên cạnh cũng dựng cổ áo lên: “Không thể để cậu
ta biết nhà họ Thịnh chúng ta cũng tới Đôn Hoàng được, nếu
không cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta giết người phụ nữ
của cậu ta, đến lúc đó ầm ĩ lên, không được hay lắm.”
Người còn lại cười lạnh: “Anh ta hẹn Vưu Tư gặp mặt ở trạm xe,
hai ngày liên tục không đón được người, tìm kiếm ở đây cũng là
chuyện bình thường. Chúng ta chỉ cần không tự mình hỗn loạn thì
sẽ chẳng có vấn đề gì hết.”
Quý Đường Đường giật mình trong lòng.
Xem ra, người của nhà họ Thạch đã xuất hiện.
Cô nhìn theo ánh mắt của ba người nhà họ Thịnh tìm kiếm
người tên Thạch Gia Tín kia, nhanh chóng đã bắt được mục tiêu, là
một chàng trai khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao gầy,