Người đàn ông kia nói không nhanh không chậm, giống như cố
ý khiến cho Thịnh Ảnh khó chịu: “Tôi chỉ muốn nói, nhà họ Thạch
vẫn nắm đằng lý. Hơn nữa Thạch Gia Tín từ xưa đến nay vẫn ghét
cô, nếu cậu ta không muốn cưới cô thì luôn có cách để từ chối, chỉ
xem cậu ta có muốn làm đến cùng hay không thôi --- tuyệt tình
nhất chính là dùng con gái của Thịnh Thanh Bình làm lý do, chỉ
cần cậu ta có thể tìm được con gái của Thịnh Thanh Bình, cô gái
kia lại đồng ý lấy cậu ta thì nhà họ Thạch sẽ không ép cậu ta phải
cưới cô nữa, cô đừng quên, nếu Thịnh Thanh Bình có con gái, thì
sẽ khống chế Lộ Linh...”
Phụt một tiếng, Quý Đường Đường phun luôn một ngụm trà
sữa ra, lỗ tai ong ong, tầm mắt lại khôi phục lại chu vi quanh chỗ
ngồi, cô không quan tâm nổi đến ánh mắt của người khác nữa,
ôm đầu cúi gằm, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói: mẹ, trước
kia mẹ bỏ đi quả thật là một quyết định quá chính xác...
Đang luẩn quẩn, chợt phát hiện ra trước mặt mình có một
người đang đứng.
Quý Đường Đường từ từ ngồi thẳng người, tầm mắt nhìn thẳng,
cô thấy một chiếc áo khoác màu đen, người nọ cắm hai tay trong
túi, trên tay áo đầy những giọt trà sữa chảy tong tỏng ---- vừa mới
bị cô phun ra.
Quý Đường Đường không cần ngẩng đầu cũng biết anh ta là ai.
Trong giọng nói của Thạch Gia Tín có vài phần không vui: “Tiểu
thư, cô cũng biết nói một tiếng xin lỗi chứ?”