“Trước em cũng đã gặp bao giờ đâu, lần này vì muốn ra mắt
nên mới gặp lần đầu tiên đấy chứ.” Ngừng một chút, cô chợt nhảy
ra một câu kỳ quái, “Nhạc Phong, chẳng hiểu tại sao, mỗi lần thấy
ông ấy em cứ thấy sờ sợ trong lòng.”
Nhạc Phong bị cô làm cho buồn cười: “Em lại nghĩ vẩn nghĩ vơ
rồi đúng không, trông ông ấy xấu lắm hay sao mà nhìn ông ấy em
lại thấy sợ trong lòng?”
“Cũng không phải thế...” Giọng nói của Miêu Miêu nghe quả
thực là rất hoang mang, “Ông ấy không giống mấy ông chú ông
bác khác của em, vừa thấy mặt đã cho lì xì tặng quà, cũng rất hòa
ái dễ gần. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, em đã cảm thấy ông ấy
đặc biệt ghét em... không đúng, thực sự là hận em ấy, Nhạc
Phong, em mà xảy ra chuyện gì, nhất định là do ông ta giở trò
quỷ!”
Nhạc Phong dở khóc dở cười: “Cái chứng vọng tưởng bị hại này
của em đến bao giờ mới thay đổi được đây? Ông ấy mà ghét em
thì chỉ có một nguyên nhân thôi.”
Miêu Miêu hơi căng thẳng: “Nguyên nhân gì?”
“Trước kia ông ấy đau khổ yêu thầm mẹ em, kết quả bị cha em
đoạt mất.”
Miêu Miêu bật cười, tiếng cười nhỏ dần, thực sự vẫn không thể
nào giả bộ như chẳng có ai bên cạnh mà nói chuyện trên trời dưới
biển với anh, nỗi thương cảm dần dần chiếm thượng phong: