“Dì biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng con nghe dì Triệu
nói một câu, chuyện này con có hỏi bà ấy mười năm nữa cũng vẫn
vậy thôi. Phong Tử, năm mới vui vẻ, con việc gì phải đâm đầu vào
ngõ cụt làm gì, đốt cho cha con thêm chút vàng mã còn hữu dụng
hơn ép bà ấy nhận sai. Phong Tử, dì sống lâu hơn con, đã thấy
nhiều chuyện hơn con, trên đời này không phải ai cũng biết nhận
lỗi, có người dù có chết cũng sẽ không thay đổi, còn cảm thấy là
con nợ bọn họ, con không thể cứ giằng co đến chết với họ được,
người chịu khổ cũng chỉ có bản thân con thôi, hiểu không?”
Trong bóng tối, Nhạc Phong gật đầu một cái, lúc mở miệng lại
lần nữa, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều: “Dì Triệu, khổ cho dì rồi,
dì không nói con cũng biết, lúc bà ta nổi giận dì cũng bị... Con về
trước, có gì cứ gọi điện cho con.”
Dì Triệu thở dài, che ô tiễn anh đến nhà để xe, vừa mới ngồi vào
xe, một tin nhắn đã được gửi đến, là Miêu Miêu gửi.
“Lại đến thăm mẹ anh rồi đúng không? Tâm trạng không tốt thì
đừng uống nhiều rượu quá.”
Vành mắt Nhạc Phong lập tức nóng lên, anh quay ra ngoài cửa
sổ vẫy vẫy tay với dì Triệu, khởi động xe rời đi, đồng thời bấm số
của Miêu Miêu.
Đầu bên kia rất ầm ĩ, giọng của Miêu Miêu được đè rất thấp: “A
lô, Nhạc Phong à?”