kiện, không kiện được thì mày không phải là dòng giống họ
Nhạc!”
Nói xong thoắt cái cầm bát canh sủi cảo trong tay ném cả bát
cả canh về phía Nhạc Phong, dì Triệu đã sớm lường được chiêu
này của bà ta, nhanh chóng kéo Nhạc Phong ra trước, bát nện vào
tường, mảnh vỡ và nước canh bắn tung tóe khắp nơi.
Giọng của Kim Mai Phượng chua ngoét: “Tao thiêu chết cha
mày, con mắt nào của mày thấy thế? Mày lôi ông ấy từ dưới đất
lên đây, ông ấy nói tao thiêu thì tao nhận!”
Nhạc Phong tức giận siết chặt tay, giơ chân đạp đổ cái ghế,
xoay người bỏ đi, lúc đi sập cửa rất mạnh, tiếng vang khiến cho cả
hành lang rung lên.
Lúc sắp đến tầng một, dì Triệu cầm ô đuổi theo xuống: “Phong
Tử, này, Phong Tử.”
Nhạc Phong dừng bước.
“Con nói coi, dì biết nói sao với con mới được đây, Phong Tử,
mẹ con từ khi mặt mày sứt sẹo thành như vậy xong tinh thần vẫn
không được ổn định, mười mấy năm gần như không ra khỏi cửa,
con xem kiểu ăn mặc như vậy, đều là từ năm đó. Con so đo với bà
ấy, người tức chẳng phải vẫn là con, việc gì phải như thế chứ?”
Nhạc Phong không nói lời nào.