“Cô đến quán bar chỉ để tìm tôi? Có việc gì à?”
“Cũng... không có chuyện gì.” Tương Dung mặc dù có chút do
dự nhưng vẫn rất thẳng thắn, “Chỉ là muốn gặp anh thôi.”
Nhạc Phong đã đi đến ngã ba, nghe thấy câu này bỗng giật mình
một cái, qua mấy giây, anh quay đầu xe: “Cô đến ngã tư đường
cách quán bar một con phố đi, tôi đón cô.”
————————————————————
Từ xa đã thấy Tương Dung đang chờ ở ngã tư đường, cô ta
không che ô, trùm chiếc mũ áo lông lên, đứng yên tại chỗ vừa chà
tay vừa giậm chân, thấy xe của Nhạc Phong thì mừng rỡ vẫy anh:
“Ở đây, ở đây.”
Nhạc Phong táp vào lề, mở cửa để cô ta lên xe: “Đi đâu?”
Tương Dung không trả lời, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được
gói rất khéo léo: “Quà mừng năm mới.”
Nhạc Phong rất bất ngờ, anh tắt máy, vươn tay nhận lấy, trước
khi mở ra còn xác nhận lại với cô ta một lần: “Tặng tôi?”
“Vâng, tặng anh đấy, anh xem có thích không.” Tương Dung hơi
đỏ mặt, “Chỉ là một món quà nhỏ để tặng... bạn bè thôi.”
Nhạc Phong mở nắp hộp ra, là một chiếc kẹp caravat mạ vàng,
anh cầm chiếc kẹp lên nhìn một chút, thực sự có chút dở khóc dở
cười: “Tôi không đeo caravat.”