Đáp án này, cô căn bản chưa từng nghĩ đến, thân phận của cô
như vậy, cái gọi là thích, đơn giản chỉ là có thể đi theo người
khách hợp ý mình trò chuyện tâm sự nhiều hơn, vui vẻ thêm mấy
lần mà thôi. Cô làm sao mà làm bạn gái của Nhạc Phong được
chứ, cô đã từng nghe đám Cửu Ca bàn luận về bạn gái trước của
Nhạc Phong, bất cứ quầng hào quang nào trên người Miêu Miêu
cũng đủ để đè chết cô, dáng dấp xinh đẹp bằng cấp cao gia thế
tốt biết vẽ tranh biết đánh đàn còn có một tay viết chữ đẹp, một
cô gái như vậy mới đáng để Nhạc Phong theo đuổi cưng chiều,
như cô, chỉ có thể bị gọi đến hét đi trên giường mà thôi...
Cô lắc đầu: “Anh đừng đùa với em, em nào xứng.”
Nhạc Phong ngồi yên nhìn cô ta, nhìn hàng mi dài buông
xuống cùng với hai bàn tay đang xoắn lấy nhau vì căng thẳng của
cô ta, một góc nào đó trong đáy lòng chợt trở nên mềm nhũn,
anh nhớ tới căn nhà lạnh lẽo khiến cho người không tài nào chịu
đựng nổi mà mình vừa mới rời khỏi kia.
Tại sao không thể là cô ấy? Từ trước đến giờ, đương nhiên là
anh vẫn thích con gái sạch sẽ mà tốt đẹp như kiểu Miêu Miêu,
nhưng mình có xứng không? Từ ngoài nhìn vào, chia tay với Miêu
Miêu là vì sự lựa chọn công việc, chẳng lẽ lại không có nguyên
nhân nào sâu xa hơn hay sao? Gia đình, bối cảnh, quá khứ, thậm
chí là cả bạn bè của anh...
Không nói đâu xa, anh dám đưa Miêu Miêu đến trước mặt Kim
Mai Phượng hay sao?